2. Khi chúng ta làm công, làm sai, hỏng, chúng ta nghĩ cùng lắm là bị trừ lương, khiển trách, nghỉ việc.
Nhưng sự sai hỏng làm khách hàng khiển trách, công ty không có máy/nguyên liệu làm việc và tận cùng là công việc bị mất và những người khác cũng bị liên lụy "trừ lương" dây chuyền.
3. Khi chúng ta đi học/làm công, chúng ta thường có cái tôi cao, thích phân trần cao thấp đúng sai, ngẩng mặt lên trời khi đắc thắng và nén giận vào lòng khi bị chỉ trích/nói sai.
Nhưng công việc, nó chỉ cần làm được, làm tốt, làm nhanh, chả cần cái tôi của ai cả. Nó tốt thì những người khác cũng tốt, mọi người cùng tốt, bản thân cũng tốt.
Cái tôi là cái tồi.
Giỏi mà bản tính phải tốt, biết đặt cái gì lên trên, đó mới là cần.
4. Khi đi học, chúng ta được dạy không nên làm sai, không được đi ngược nắng, ngược gió... phải ngoan, phải được điểm cao 9,10.
Nhưng công việc thường thay đổi, phải có đúng có sai, ai cũng có thể sai, sai nhiều sai ít, thử & sai, thử lại & lại sai, và lại thử lại sai.
Có cái gì là tuyệt hảo không có gì sai/ thất bại đâu? Quan trọng là sau cái sai chúng ta học được, đạt được và có được cái gì? Sao phải ngại? Sao phải sợ sai, sợ bị chỉ ra cái sai? Sao lại đắc thắng khi chỉ ra cái sai của người khác?
Nhưng sự sai hỏng làm khách hàng khiển trách, công ty không có máy/nguyên liệu làm việc và tận cùng là công việc bị mất và những người khác cũng bị liên lụy "trừ lương" dây chuyền.
3. Khi chúng ta đi học/làm công, chúng ta thường có cái tôi cao, thích phân trần cao thấp đúng sai, ngẩng mặt lên trời khi đắc thắng và nén giận vào lòng khi bị chỉ trích/nói sai.
Nhưng công việc, nó chỉ cần làm được, làm tốt, làm nhanh, chả cần cái tôi của ai cả. Nó tốt thì những người khác cũng tốt, mọi người cùng tốt, bản thân cũng tốt.
Cái tôi là cái tồi.
Giỏi mà bản tính phải tốt, biết đặt cái gì lên trên, đó mới là cần.
4. Khi đi học, chúng ta được dạy không nên làm sai, không được đi ngược nắng, ngược gió... phải ngoan, phải được điểm cao 9,10.
Nhưng công việc thường thay đổi, phải có đúng có sai, ai cũng có thể sai, sai nhiều sai ít, thử & sai, thử lại & lại sai, và lại thử lại sai.
Có cái gì là tuyệt hảo không có gì sai/ thất bại đâu? Quan trọng là sau cái sai chúng ta học được, đạt được và có được cái gì? Sao phải ngại? Sao phải sợ sai, sợ bị chỉ ra cái sai? Sao lại đắc thắng khi chỉ ra cái sai của người khác?
5. Khi chúng ta đi học, chúng ta được giáo điều về tư sản/tư bản rệu rã bóc lột sức lao động, nên đi làm chúng ta phải hỏi & so kè đủ thứ... là đầu tiên.
Nhưng công việc thường hỏi chúng ta có gì và có thể làm gì trước, sau đó sẽ cố cung cấp thêm những điều khác để làm tốt nó. Khi làm tốt nó rồi, các điều đầu tiên dần sẽ đến, vì nó cần người làm được nó.
Nhưng chúng ta lại cứ muốn những điều đầu tiên trước, tại sao?
6. Khi đi học, chúng ta thường có tâm lý đối phó với bài kiểm tra, với thầy cô giáo để có điểm, hay qua kỳ thi. Trong kỳ thi điểm số chỉ để đối phó lên lớp hoặc ra trường và chỉ có thầy cô mới phán xét chấm điểm.
Khi đi làm, chúng ta cũng mang cái tâm lý đến sát thi mới học và học để lấy điểm vào công việc. Trong công việc, chất lượng công việc của chúng ta sẽ được tất cả những người liên quan nhìn vào, khách hàng, đồng nghiệp, cấp trên đánh giá, vì vậy rất dễ để biết cái gì là đối phó, cái gì là không.
Tặc lưỡi tạm được hay nghiêm khắc bắt làm lại đến khi thật tốt và có sẵn sàng mở rộng đầu để nhận lấy cái nhận xét chỉ trích hay hậm hực lại "đối phó" cách khác sẽ quyết định chúng ta là ai, được làm tiếp công việc hay sẽ chuyển đi, hay chất lượng công ty chúng ta đang làm cũng chỉ "đối phó" với công việc như chúng ta mà thôi.
7. Khi đi học/đọc báo/xem phim chúng ta được thấy/dạy: người dẫn đầu như thuyền trưởng trên tàu, định hướng, trước sóng gió sẽ phát lệnh rời tàu hay không, và là người rời tàu cuối cùng.
Khi đi làm... tìm mãi người như vậy thật khó hoặc khi gặp rồi, cũng không biết đánh giá họ có là người như đã "mơ" không. Kể cả khi gặp được rồi, có trì nổi với người đó không? hay cũng bầy đàn gió lên theo gió, bão tới là lên thuyền cứu sinh đầu tiên rồi hét: "rời tàu".
Thực tế không như lý thuyết phải không?
Tâm An - An tâm Phát triển.
Nhưng công việc thường hỏi chúng ta có gì và có thể làm gì trước, sau đó sẽ cố cung cấp thêm những điều khác để làm tốt nó. Khi làm tốt nó rồi, các điều đầu tiên dần sẽ đến, vì nó cần người làm được nó.
Nhưng chúng ta lại cứ muốn những điều đầu tiên trước, tại sao?
6. Khi đi học, chúng ta thường có tâm lý đối phó với bài kiểm tra, với thầy cô giáo để có điểm, hay qua kỳ thi. Trong kỳ thi điểm số chỉ để đối phó lên lớp hoặc ra trường và chỉ có thầy cô mới phán xét chấm điểm.
Khi đi làm, chúng ta cũng mang cái tâm lý đến sát thi mới học và học để lấy điểm vào công việc. Trong công việc, chất lượng công việc của chúng ta sẽ được tất cả những người liên quan nhìn vào, khách hàng, đồng nghiệp, cấp trên đánh giá, vì vậy rất dễ để biết cái gì là đối phó, cái gì là không.
Tặc lưỡi tạm được hay nghiêm khắc bắt làm lại đến khi thật tốt và có sẵn sàng mở rộng đầu để nhận lấy cái nhận xét chỉ trích hay hậm hực lại "đối phó" cách khác sẽ quyết định chúng ta là ai, được làm tiếp công việc hay sẽ chuyển đi, hay chất lượng công ty chúng ta đang làm cũng chỉ "đối phó" với công việc như chúng ta mà thôi.
7. Khi đi học/đọc báo/xem phim chúng ta được thấy/dạy: người dẫn đầu như thuyền trưởng trên tàu, định hướng, trước sóng gió sẽ phát lệnh rời tàu hay không, và là người rời tàu cuối cùng.
Khi đi làm... tìm mãi người như vậy thật khó hoặc khi gặp rồi, cũng không biết đánh giá họ có là người như đã "mơ" không. Kể cả khi gặp được rồi, có trì nổi với người đó không? hay cũng bầy đàn gió lên theo gió, bão tới là lên thuyền cứu sinh đầu tiên rồi hét: "rời tàu".
Thực tế không như lý thuyết phải không?
Tâm An - An tâm Phát triển.